"Con người có khả năng nào trước tiên: nói, vẽ hay nhảy múa?"
Dựa vào dẫn chứng trong sách: từ những bức vẽ trên hang động, từ sinh hoạt bầy đàn, thì có thể rất khó để có một đáp án chính xác giữa khả năng vẽ và nhảy múa, nhưng chắc chắn, nói là khả năng sau cùng trong cả ba lựa chọn trên. Ngày nay, trước nhu cầu và sự phát triển trong các lĩnh vực thông tin liên lạc, ngôn từ được sử dụng rộng rãi trên mọi phương tiện. Ta có thể đối thoại trực tiếp, qua điện thoại, tin nhắn hoặc phim ảnh... khả năng này được sử dụng nhiều đến mức, những chuyên gia trong lĩnh vực còn có cả các lớp luyện "kỹ năng nói", nói sao cho hay, cho thuyết phục,v.v. Bởi vì sử dụng ngôn từ dường như là cách nhanh nhất để con người có thể đến gần, hiểu nhau hơn. Lời nói dần thay thế cho ngôn ngữ hình thể. Đó là quy luật tự nhiên, khi tiến hoá lưng co người thẳng dần lên, tay co ngắn lại, chân dài ra,... tạo ra sự cân đối nhất định, thì tương tự như vậy, kỹ năng còn lại vẽ và múa, do ít được rèn luyện hơn sẽ mai một dần dần, đến khi, những người có thể thực hiện một trong hai, hoặc cả hai kỹ năng trên, được gọi là có năng khiếu. Đừng quên rằng, cho đến thời điểm ngôn ngữ giao tiếp ra đời, bản thân con người có được cả ba khả năng trên.
Cho nên, nếu ai đó nói với tôi, phải có năng khiếu thì sẽ vẽ được, phải có năng khiếu thì sẽ học múa được. Đó là "món quà của ... thượng đế." Tôi sẽ mỉm cười và cho rằng họ không hiểu chính bản thân họ, nên họ cũng không thể hiểu được họ đang nói gì. Cũng giống như ai đó nói với tôi, tình mẫu tử và tình yêu nam nữ không giống nhau, bản chất là khác nhau. Đối với tôi, họ chỉ đang lặp lại một câu, một ý kiến mà họ từng nghe, đọc hoặc xem ở đâu đó, nhưng trong đấy không chứa đựng sự hiểu biết. Tôi chỉ muốn họ xác định một điều cái họ quan tâm là gì? Tình yêu hay tình dục? Bản chất tình yêu chỉ có một, không có thứ nào khác bản chất mà lại trông giống nó được.
Và nếu ai đó nói với tôi, múa và khiêu vũ là hai thứ khác bản chất, thì kết luận của tôi, cũng sẽ tương tự, rằng đó chỉ đơn giản là sự tái hiện một điều sẵn có, mà chưa hiểu rõ vấn đề đặt ra là gì.
Không ai cần năng khiếu để thực hiện một trong các khả năng trên, rằng chúng ta ai cũng có thể vẽ, ai cũng có thể múa và ai cũng có thể nói (nhưng một vài người do bẩm sinh, do tai nạn,... mất đi điều kiện để thực hiện các khả năng trên, tôi rất tiếc về điều đấy và không có ý xúc phạm) Chúng ta chỉ cần thực hành nó mỗi ngày cho đến khi ta thực sự giỏi. Tôi không tin có thượng đế hoặc đấng tối cao nào có thể quyết định điều ấy, rằng anh không thể còn người khác thì có thể. Có phải chúng ta đang nói về Picaso, Da Vinci, Van Gogh, hoặc Mozart, Beethoven,... hoặc Edison? Có phải những người được sinh ra với khả năng vẽ, sáng tác nhạc, hoặc làm nhà phát minh? Vì sao thượng đế lại ưu ái họ, còn bạn thì không?
Bạn bước vào lớp học khiêu vũ, bạn có lý do nào đó, động lực nào đó để học môn thể thao này. Điều đó, không quan trọng. Nó có thể đẩy bạn vào cũng có thể kéo bạn ra. Và điều quan trọng, là ai trong chúng ta chiến thắng được sự lối kéo đó? Rằng có thứ khác, hấp dẫn hơn, ít buồn chán hơn, rằng bạn không thích hợp để khiêu vũ, đi ra ngoài !!! Chúng tôi chỉ đào tạo Einstein trong lĩnh vực này! ( Tất nhiên là chưa ai nói với tôi như thế, nhưng trong trường bạn gặp tình huống tương tự ) Tôi tự hỏi: ai có thể đào tạo được ông ấy?
Nhưng đó không phải là điều khó tin, rằng vẫn các lớp tài năng dành riêng cho học sinh đấy thôi? Vậy những học sinh được vào trường năng khiếu có gì khác biệt với "món quà" ấy mà bạn không có? Khác biệt duy nhất là họ được luyện tập bài bản với cường độ cao, chỉ có một trong số họ nỗ lực vượt trội sẽ thành công thực sự. Luyện tập với cường độ cao, bạn có thể làm được nếu bạn muốn. Luyện tập bài bản, nếu bạn tìm hiểu, việc đấy không khó. Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ để đạt được mục tiêu mà ta theo đuổi. Bởi vì, bạn làm được hai điều đấy, thì rất nhiều người khác cũng làm được.
Trước tiên, vô công bất thụ lộc. Tôi chẳng cần nhờ vả thượng đế gì cả, hoặc tôi cũng sẽ không giúp được gì cho ông ấy, nếu ông ấy nhờ tôi và nếu ông ấy thực sự tồn tại. Món quà đấy tôi không nhận được.
Nếu Một người nào đó nói với tôi rằng:
- Quá muộn rồi, ông ấy đã trao cho bạn món quà ấy từ lúc bạn vừa sinh ra.
Tôi sẽ ngạc nhiên:
- Có hai thượng đế, à không, có rất nhiều thượng đế chăng? Vậy Cha mẹ tôi là thượng đế, à không, và cả những người sinh ra họ nữa.
Không ai giúp ta khi ta bị đau vì luyện tập cả, ngoài trừ, bác sĩ. Sẽ thật là một cặp đôi hoàn hảo nếu một trong hai người khiêu vũ cùng nhau là bác sĩ. Tôi sẽ tin rằng, vị thượng đế tiếp theo, tôi gặp là cô ấy.
Bạn không cần năng khiếu để có thể khiêu vũ, tất cả những việc bạn làm là luyện tập thường xuyên, như bạn đã từng tập nói, tập đi, tập viết, tập chạy xe,...
"Đừng để ai nói với bạn, rằng bạn không thể làm điều gì đó."
Bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm cách vứt bỏ món quà ấy thế nào, vì Của biếu là của lo, Của Cho là của nợ Không ai muốn sống trong lo và nợ cả đời cả.